“Nghiêm! Chào cờ…Chào!” Cứ mỗi chiều thứ hai đầu tuần tiếng nói thân thuộc ấy lại vang lên vào buổi chào cờ. Trước mắt tôi là một dáng người nhỏ nhắn với chiếc áo Đoàn được “ Sơ vin “ ...

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022-2027 --- KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 - 15/10/2022)

THỦ LĨNH TRONG TIM TÔI

Phạm Đình Quý 29-06-2019 15:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 271+

“Nghiêm! Chào cờ…Chào!” Cứ mỗi chiều thứ hai đầu tuần tiếng nói thân thuộc ấy lại vang lên vào buổi chào cờ. Trước mắt tôi là một dáng người nhỏ nhắn với chiếc áo Đoàn được “ Sơ vin “ kĩ càng, khuôn mặt tròn hiền hậu với đôi mắt thật hiền hòa và nụ cười đầy khả ái. Đó chính là cô Hiền – Tổng phụ trách đội trường tiểu học Mai Đăng Chơn, đồng thời cũng chính là người thắp lên ngọn lửa đam mê đầy nhiệt huyết cho tuổi trẻ. Người mang trọng trách rất lớn gánh vác lên đôi vai khi tận tâm chỉ bảo, hướng dẫn các lễ nghi, các nghi thức cho các học sinh của mình. Tôi thật sự rất nhớ những năm tháng ấy, những năm tháng còn bỡ ngỡ, chập chững bước vào ngôi trường đời đầu tiên.

2019-09-27_18-47-18xZ3xPJ_2019-09-26_17-50-26kJzML3_3.jpg

Cô tên đầy đủ là Phạm Thị Thu Hiền, dầu vóc dáng nhỏ bé nhưng những việc làm của cô rất lớn lao, cao cả. Xuyên suốt thời gian làm tổng phụ trách cô không ngần ngại vượt qua những thử thách khó khăn để hoàn thành xuất sắc tất cả các hoạt động, nhiệm vụ của mình. Dưới cương vị mang đầy trọng trách này, cô phải luôn sáng tạo, nhạy bén tạo ra những cái mới, những bổ ích cho sân chơi của lứa trẻ. Để thu hút đông đảo học sinh tham gia nhiệt tình vào các phong trào, hoạt động đội của nhà trường cô thường tổ chức các phong trào nhẹ nhàng, thoải mái mang lại cảm giác tự nhiên, một sân chơi năng động cho các bạn. Đặc biệt là vận động đội viên thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất, đôi bạn cùng tiến, xuân yêu thương,…rất nhiều hoạt động cho các bạn. Cô luôn tìm tòi, nghiên cứu các phong trào, các hoạt động để gắn kết các bạn lại với nhau nhằm tạo ra một sợi dây bền chặt liên kết tinh thần đồng đội. Cô giống như một người mẹ, người chị của tôi. Cô luôn luôn dành sự quan tâm, lo lắng cho học trò của mình mặc dù công việc tổng phụ trách rất bận rộn, phải chuẩn bị tất cả các khâu thật kĩ càng. Cô là một người thủ lĩnh tài ba. Tại sao? Vì những gì cô làm đều có mục đích riêng, cô chỉ hướng cho tôi đến ngưỡng cửa mới – nơi mà có nhiều sự mới mẻ ngoài kia. Giọng cô khi tập huấn cho các bạn rất đĩnh đạc, to rõ trông như người chỉ huy trên mặt trận với gương mặt cương nghị. Nơi để lại nhiều dấu ấn. Tôi vốn dĩ là cậu bé hay nhút nhát, tôi sợ hãi mọi điều xung quanh, tôi nhìn mọi thứ với ánh mắt đầy ngạc nhiên, xa lạ, tôi thấy những điều mới mẻ luôn suất hiện. Chính vì thế, bản thân tôi trong trạng thái không hoạt động, tôi tự ti, không dám tiếp xúc với bạn bè, lại càng không muốn lại gần. Hơn thế nữa là thụ động với tất cả mọi thứ. Sổ liên lạc phát về hàng tháng xét tôi rằng : “ Rụt rè, ít nói, không hòa đồng với bạn bè “. Ba mẹ luôn khuyên tôi nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai. Tôi như vậy bởi vì mọi thứ nơi đây qúa khác lạ. Nhưng tôi thay đổi. Không như trước đó, không phải ngồi một mình vào giờ ra chơi, không phải nếp mình vào bóng tối hay nằm xuống bàn nữa. Chính cô là người đã khiến tôi trở thành một con người tự tin hơn, năng động hơn. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ lúc tôi đổi gió “ ra ngoài một mình ở ghế đá sân trường vào giờ ra chơi. Bỗng dưng từ đâu tới cảm nhận được hơi ấm nào đó gần tôi. Là cô, cô hỏi tại sao không chơi với các bạn mà lại ngồi đây. Cô là người phát ra hơi ấm, người định hướng tôi đến trang sách khác. Cô trò chuyện với tôi suốt giờ ra chơi. Cô mở chuyện bằng những mẫu chuyện hài hước, dí dõm khiến tôi cười vui vẻ. Cô kể về cuộc sống của cô, cô cũng từng là một người sống khép kín, nếp mình trong bóng tối nhưng nhờ sự kiên quyết giữ vững tinh thần lạc quan. Cô tham gia hăng hái các hoạt động của Đoàn, Đội trong nhà trường, nhờ thế cô đã vượt qua bóng tối đáng sợ đó – nơi nhốt những hoài bão, tiềm năng của mình. Tôi thấy mình như phiên bản thu nhỏ trong cuộc sống của cô lúc trước. Chính cô là chuyến xe, chuyến đò đưa tôi đến bến đỗ trưởng thành.

Khi tôi viết lên những dòng này, là năm tôi học lớp 11. Những cánh phượng rơi nhè nhẹ xuống sân trường. Ngày lễ ra trường năm ấy, tôi luyến tiếc vì không còn gặp cô nữa. Người thủ lĩnh trong tim tôi. Người mang đến hi vọng, hoài bão trong tôi. “Hãy sống như mọi người đều muốn sống. Hãy để đam mê được theo ước nguyện của mình. “ Cảm ơn  cô người đã ươm mầm tôi đến những tia nắng của sự khát khao cháy bỏng.

 

Họ và tên : Trần Quốc Vương - Lớp : 11/8 - Trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn