“Thủ Lĩnh trong tim bạn là ai?”

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

HỒ THĂNG TRÌNH, UV BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN.

Phạm Đình Quý 27-06-2019 15:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 423+

“Thủ Lĩnh trong tim bạn là ai?”

2019-09-27_18-48-48cm0DTr_2019-09-26_18-18-366fxB7Q_trinh.jpg

Khi nghe câu hỏi này, nhiều người sẽ có thắc mắc không biết “thủ lĩnh” có nghĩa là gì?Thủ Lĩnh- đó không nhất thiết phải là một người quá tài giỏi, quá nổi tiếng mà mọi người hay thấy trên TV hay báo chí, đó đôi khi chỉ là một người nào đó xung quanh bạn, thân cận bạn, và người đó có tài năng, đủ sức ảnh hưởng đến bạn để từ đó khiến bạn thay đổi suy nghĩ và hành động của bản thân. Đó mới chính là một “thủ lĩnh” thật sự. Tôi chắc rằng, trong cuộc sống, ít nhất một lần bạn vì người nào đó mà nỗ lực thay đổi. Ai cũng có “thủ lĩnh” cho riêng mình, có người có ít, có người có nhiều, có người chỉ có một. Và trong bài viết này, tôi muốn kể về một người bạn, người tôi coi là “thủ lĩnh” của mình. Đó chính là bạn Hồ Thăng Trình, học sinh trường THPT Ngũ Hành Sơn và là bạn cùng lớp 11/1 với tôi.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mất sớm, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai mẹ của Trình. Hoàn cảnh gia đình chật vật, ngoài giờ học chính khóa Trình không thể đi học thêm bên ngoài như các bạn. Tuy vậy, vượt lên tất cả mọi khó khăn, cậu ấy không hề nản chí. Ở trường, cậu luôn là một học sinh học tốt, ngoan ngoãn khiến cho gia đình, thầy cô và bạn bè tự hào. Suốt mười một năm học, cậu ấy đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài ra, cậu còn tham gia nhiều hoạt động do nhà trường tổ chức và đạt nhiều thành tích tốt.

Ngoài việc học tập trên lớp, Trình còn là một cán bộ Đoàn gương mẫu, năng nổ trong các hoạt động của nhà trường và địa phương. Trong hai năm học ở trường THPT Ngũ Hành Sơn, Trình là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường. Là một đoàn viên ưu tú, cậu ấy luôn phối hợp hiệu quả với Bí thư chi đoàn, các đồng chí trong Ban chấp hành chi đoàn và ban cán sự lớp và đã đưa các phong trào của lớp đi lên, lớp luôn giữ vị trí lớp tốt toàn diện. Cậu ấy luôn hoàn thành tốt các công việc mà thầy cô và lớp giao phó. Trình từng chia sẻ rằng:”Tham gia các hoạt động Đoàn giúp mình tự tin hơn, hòa đồng hơn, năng động hơn và mình cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều”. Những lời tâm sự ấy đã khiến tôi cũng như các bạn đoàn viên khác ngưỡng mộ tinh thần, nghị lực vươn lên của cậu và chúng tôi càng nỗ lực học tập và rèn luyện hơn nữa.

Đối với tôi, ấn tượng về Trình khiến tôi nhớ nhất là một việc xảy ra vào Hội trại truyền thống  năm ngoái. Năm đó, tôi được chọn để tham gia trò chơi “Bước chân đoàn kết”. Đúng như cái tên của nó, đó là một trò chơi đòi hỏi tính tập thể cao chứ không chỉ dựa vào thực lực của cá nhân người nào cả, chúng tôi phải buộc chân vào nhau và bước đều về đích. Có những lúc tôi bước hụt khiến cả đoàn bị ngã và bị tụt lại phía sau. Mọi người ai cũng nhìn tôi đầy thất vọng, tôi lặng lẽ cúi đầu, tự ti trỗi dậy, tôi dường như muốn ngay lập tức đứng dậy và chạy đi khỏi. Thế nhưng vào lúc ấy, Trình vươn tay về phía tôi, nâng tôi dậy và nói:”Không sao cả, chỉ cần biết đứng dậy là làm thật tốt, không có đích nào là không thể đến”. Lúc đó tôi như cảm thấy biết ơn cậu vô cùng. Cậu đã đưa tôi thoát khỏi sự ngượng ngùng, một lần nữa động viên tôi cố gắng. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi dường như cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào trong cậu- đầy sức sống và mạnh mẽ. Đâu đó trong cậu tôi còn cảm nhận được sự từng trải. Có lẽ cậu cũng đã nhiều lần mắc lỗi, nhiều lần rơi vào trạng thái tự ti, rụt rè của những ngày đầu tiên đảm nhận công việc Đoàn nhưng qua tất cả, cậu đã vượt lên chiến thắng chính mình. Câu nói ngắn gọn đó đã cổ vũ chúng tôi một lần nữa đứng lên, từng bước tiến về phía trước. “Đoàn kết là sức mạnh, tuổi trẻ phải làm hết mình!”- câu nói ấy văng vẳng trong đầu tôi cho đến khi cả nhóm về đến vạch đích. Tôi thấy cậu nở nụ cười, hô vang “Mọi người làm tốt lắm!”, đó là một khoảnh khắc đẹp khiến tôi không thể nào quên. Suốt những năm qua, ngày hôm nay cuối cùng tôi đã gặp được người khiến tôi thay đổi bản thân mình đến vậy. Hình như tôi đã gặp được “thủ lĩnh” của mình rồi.

Những nỗ lực và thành tích của Trình khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng. Cũng có một hoàn cảnh khó khăn như Trình nhưng tôi nhận ra mình vẫn chưa cố gắng nhiều. Tôi thường ít tham gia vào các hoạt động của lớp, không dám tiếp xúc nhiều với mọi người. Điều đó khiến tôi trở nên rụt rè, thiếu tự tin, không dám nêu lên các ý kiến của mình để xây dựng lớp. Tuy nhiên, khi thấy tấm gương vượt khó vươn lên của Trình, tôi phần nào đã thay đổi. Tôi đã cố gắng tham gia vào các hoạt động của lớp, đã có phần tự tin và hòa đồng hơn trước rất nhiều và tôi muốn nói “Xin cảm ơn bạn, người “thủ lĩnh” của tôi”./.

TRẦN THỊ ANH TUẤN- CHI ĐOÀN 11/1 TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN