Tôi gặp anh khi mới là cô nhóc lớp 7 rụt rè và nhút nhát trước đám đông. Hôm ấy, một buổi chiều chủ nhật, như thường lệ đó là lịch sinh hoạt của CLB. Tôi chỉ vì sự tò mò, ham vui qua lời kể của nhỏ bạn mà đến tham gia. Bạn tôi bảo:” Ở đây vui lắm, sẽ có rất nhiều điều thú vị”. Trong buổi đầu tiên tham gia CLB, tôi cảm thấy trơ trọi giữa đám đông. Các thành viên đều biết nhau, gặp nhau tay bắt mặt mừng vui vẻ trò chuyện. Ở góc kia, có một anh đang cầm hai lá cờ múa may gì đấy, còn ở góc khác thì lại thấy một chị đang cầm còi thổi, phía dưới là các thành viên đang chăm chú viết vào các mẩu giấy nhỏ rồi nhanh chóng nộp lên khi cờ vừa dừng hay còi vừa tắt. Cảm xúc thể hiện trên những nụ cười mãn nguyện khi phía trên đọc rồi bảo đúng hay vẻ mặt mang chút thất vọng khi chưa đúng hoàn toàn. Tiếng cười, tiếng nói chuyện rộn rã cả một góc sân trường. Tôi ngồi trên ghế đá, im lặng quan sát mọi người.
Bỗng nhiên có một anh khá đứng tuổi xuất hiện, các thành viên của CLB đều cúi đầu chào anh. Anh không nói gì, chỉ gật đầu cười rồi phẩy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Anh đến ngồi trên chiếc ghế đá đối diện tôi, cười thân thiện rồi bảo:
-Sao lại ngồi đây? Ra chơi với mọi người đi chứ em!
Tôi đáp nhỏ:
-Con là thành viên mới, chưa quen ai hết chú ơi!
Anh bật cười lớn rồi bảo tôi:
-Đừng có gọi là chú, trong CLB thì chỉ gọi là anh chị hoặc thầy thôi.
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu ra vấn đề, anh nói tiếp:
-Em là thành viên mới nên vậy thôi chức vài hôm là quen ngay thôi, ở đây mọi người thân thiện lắm. Mà ai giới thiệu em đến với CLB vậy?
Tôi đáp:
-Dạ bạn em.
Nói rồi anh kể tôi nghe về CLB, kể về những ngày đầu khi anh rời CLB Sức trẻ về thành lập CLB khó khăn dường nào. Anh bảo:”CLB mình không có điểm sinh hoạt phải mượn sân trường TNCS Nguyễn Bỉnh Khiêm để sinh hoạt nên đặt tên là NBK luôn”. Qua lời kể của anh, tôi càng thêm thích thú và gắn bó với CLB nhiều hơn. Một lúc sau, mọi người tập trung lại chỗ tôi và anh đang ngồi. Thì ra, chiều nay anh ghé CLB để thông báo về một cuộc thi kỹ năng của Thành đoàn. Kẻ ngồi, người đứng im thin thít nghe anh nói. Giọng anh trầm trầm, lại khá nhỏ nên mọi người rất tập trung.
Anh là người nghiêm khắc nhưng đôi lúc lại là người vui tính. Sau một thời gian quen biết và tiếp xúc với anh tôi mới nhận ra điều này. Lúc sinh hoạt, nếu ai đi trễ dù chỉ một phút là anh bắt phạt ngay. Những thành viên trụ cột của CLB nếu hôm nào nghỉ không lý do thì anh cũng phạt ngay. Chính vì thế, ý thức của các thành viên CLB rất cao, ai ai cũng chấp hành đi nghiêm túc không trễ phút nào.
Anh rất chu đáo và tận tình đối với các thành viên của CLB. Có lần đi hội trại các CLB, mặc dù với cương vị trong ban tổ chức không trực tiếp giám sát các thành viên nhưng anh vẫn rất quan tâm đến chúng tôi, luôn đồng hành cùng các thành viên của CLB. Sáng anh xuống điểm danh, hỏi xem đã ăn gì chưa, đến trưa anh cũng ghé trại xem chúng tôi ăn uống thế nào, rồi động viên chúng tôi cố gắng hết mình. Chiều trời bỗng đổ mưa to, anh xuống dặn dò chúng tôi không được ra mưa, còn dọa nếu thấy ướt thì cho về ngay. Chúng tôi trong lòng ai ai cũng hiểu rằng anh lo chúng tôi bị bệnh. Khuya hôm ấy, khi người còn đang bên đống lửa trại, người còn đang tranh thủ chợp mắt thì anh phải chạy hơn 20 cây số về lấy mền vì sợ chúng tôi lạnh. Trước đó vài ngày anh phải tất bật chuẩn bị cho các hoạt động của Hội trại. Giữa trời trưa nắng nóng, anh phải ngồi làm cổng trại rồi còn phải xem xét quá trình tập luyện của chúng tôi. Qua đợt ấy, tôi cảm thấy khâm phục anh hơn, cảm thấy anh xứng đáng là một thủ lĩnh tuyệt vời.
Nhắc đến anh là nhắc đến người truyền lửa. Rất nhiều những huấn luyện viên cấp thành phố, trung ương đã trưởng thành từ ngọn lửa đam mê anh truyền. Tôi tin rằng các anh chị nay đã là huấn luyện viên ắt hẳn ai cũng tự hào rằng mình có một người thủ lĩnh tuyệt vời. Với cá nhân tôi, từ một cô bé rụt rè trước đám đông, qua một thời gian sinh hoạt tại CLB, dưới sự dẫn dắt của anh và các anh chị khác, tôi đã trở nên mạnh dạn hơn, đã có thể tự tin hùng biện trước mọi người. Anh đã dạy tôi thế nào là người thủ lĩnh thực thụ, dạy tôi các kĩ năng cơ bản và cần thiết của một người hội viên. Anh chia sẻ với tôi những chuyện trong cuộc sống. Nhờ có anh mà tôi học được sự năng nổ trong công tác Đoàn, học được sự tự tin, học được cách làm việc tập thể và còn rất nhiều điều khác nữa.
Nguyễn Tiến Sỹ- cái tên quá sức là thân quen không chỉ với CLB NBK mà còn với các CLB khác trên địa bàn. Nhưng với chúng tôi, anh được gọi thân thương hơn với danh hiệu “Bố già”. Anh như một người cha, một người anh và là một người bạn của chúng tôi. Tuy bây giờ anh khá bận bịu với cuộc sống, không còn trực tiếp dẫn dắt CLB nữa nhưng khi cần anh luôn có mặt. Tôi khâm phụ anh, càng tự hào về anh nhiều hơn nữa. Anh là một thủ lĩnh tuyệt vời, là người để lại cho chúng tôi nhiều bài học thiết thực. Và một điều tôi chỉ mong rằng anh sẽ mãi bước cùng CLB, cùng gieo thêm đam mê và truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho giới trẻ chúng tôi như “Bố già” vẫn hay bảo:”NBK- năng động- bản lĩnh-kiên định”./.
LÊ NGUYỄN KIM THƯƠNG- CHI ĐOÀN 11/9 - THPT NGŨ HÀNH SƠN