Minh Thi- cô gái với dáng người mũm mĩm, nhỏ nhắn rất đỗi dễ thương này hiện đang là bí thư của lớp tôi. Còn nhớ những ngày đầu tiên gặp Thi, cô bạn rất ít nói, nhưng điều tôi chú ý hơn hết chính là nụ cười của cô bạn, cô gái ấy cười rất đẹp cứ khiến tôi lưu luyến mãi. Chúng tôi là bạn và quen biết nhau được hơn 1 năm.Từ khi tiếp xúc với Thi,tôi mới biết được bên trong tâm hồn của một cô gái ít nói lại là một người hoàn toàn khác nhau. Ở các tiết học trên trường, Thi là 1 người rất tích cực, nâng nổ phát biểu xây dựng bài trong các giờ học, cô ấy luôn giúp đỡ những bạn trong lớp, biết chia sẻ đồng cảm với những người xunh quanh mà không hề có một chút vụ lợi nào. Và đặc biệt là khi ở gần cô bạn này mới thấy được cái nhiệt huyết, vui tươi trong chính con người của cô. Không những là một học sinh giởi của lớp trong trong năm vừa qua mà Thi còn rất nhiệt tinhftrong các hoạt động của trường, sự chỉ huy tài tình của cô bạn khiến tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ. Tôi thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc biết bao! Rồi bổng nhiên vào một ngày, tôi như vô tình đập tan tình bạn đấy mà không hề suy nghĩ gì.
Tôi nhớ vào tháng 3 trường của tôi có tổ hoạt động cho các lớp tham gia đó là “ Ngày Hội Trại” .Đây cũng chính là lúc mà cô cậu học sinh như chúng tôi thể hiện và lan tỏa trong những tiếng cười đùa vui vẻ bên nhau. Điều đó làm tôi rất hào hứng và rực rõ. Vì cũng là một ban cán sự lớp nên chúng tôi không thể thờ ờ trước hoạt động mà lớp đề ra vì vậy tôi đành phải tuân theo nhưng quy định của Giáo Viên hay Bí Thư lớp đề ra. Cũng vì chính thế mà cô đã gọi tôi và Thi bàn bạc với nhau về chi tiết các hoạt động của trại. Lúc đầu hai đứa làm việc với nhau khác là thoải mái và không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một lúc sau, Thi đưa tôi tờ giấy rồi bảo:
- Này! Tớ đăng kí cho cậu thi buổi tuyển văn nghệ rồi đấy- phần thi hát đấy nhé! Mà hoạt động này của lớp cậu cố gắng tham dự đấy. Lúc ấy chẳng biết tôi bi sao nữa, tôi liên xé tờ giấy rồi vứt vào Thi, tôi nói rất to:
- Cậu tưởng làm được chức Bí thư thì muốn làm gì thì làm à? Cậu đã thông qua ý kiến tớ chưa? Tự mà đi làm , tớ không làm!
Tôi biết làm thế là quá đáng nhưng thực sự ra tôi cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Chơi với tôi cũng khá lâu nên Thi cũng biết rõ về tôi. Tôi là một người tự ti về ngoài hình của mình mà dường như tôi nghĩ nói là tiêu chuẩn khi đứng trước đám đông mà tôi là không có. Mặt khác tôi là người hay hát nhưng chỉ htas cho vui thôi chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ lên trình diễn trước đám đông. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy khiếp sợ rồi. Cũng hơn tầm mười lăm phút, Thi luôn cố gắng giải thích bằngmọi cách cho tôi hiểu như muốn tiếp thêm động lực cho tôi vậy. Không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận trong sự dằn vặt của bản thân. Hình như tôi nhớ lức áy chỉ hai ngày nữa là đến phàn dự thi của tôi, khoảng thời gian đó rất gấp, thực sự lúc đó tối rất muốn bỏ cuộc nhưng cái Thi vẫn luôn ở bên cạnh để động viên tôi. Có nhiều lần vì sự lười nhác của tôi, cô bạn cứ giận lên rồi quát: Đừng lười nữa! Lo tập đi! Nhờ đó mà Thi đã dạy cho tôi rất nhiều thứ: nào là cách đi đứng khi bước lên sân khấu, nào là lời nói phải như thế nào cho mọi người hiểu và chú ý đến, v…v… Lúc ấy, tối mới thấy được cậu ta tốt đến nhường nào.
Và cuối cùng cái ngày ấy cũng đến. Khi nghe đến tên gọi “Mười trên sáu! Chuẩn bị!” Tay chân tôi bủn rủn như đi không nổi, môi hôi của tôi cứ nhỏ giọt liên tục. Tôi run lắm. Còn cái Thi- cô ấy cứ đẩy tôi rồi nói khẽ: “Cố lên”! Vì là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, lúc đầu tôi thấy rất sợ nhưng cứ nhìn xuống sân khấu là thấy cái Thi nói cứ cười mãi hình như cũng chỉ để để tôi thoải mái hơn. Khi hoàn thành xong phần thi ,mặt dù không được cho lắm nhưng tôi nhận ra một điều là không ngờ sẻ có một ngày tôi thể đứng trước đám đông như vậy. Người đầu tiên mà tôi chạy đến tìm đó là Thi, cô ấy đưa tôi chai nước rồi bảo:
- Thấy chưa! Làm được rồi kìa, tớ có nói sai đâu!
Thế là hai đứa khoác tay nhau ra về rồi cười đùa với nhau rất vui vẻ. Đi được một đoạn tôi đành phải tạm biệt cô ấy, cái vẫy tây nhỏ nhắn của cô bạn chào tạm biệt tôi rồi quay lưng đi, sao để lại cho tôi một cảm giác tiếc nuối đến thế này. Nhìn cô gái bước đi nhẹ nhàng, tôi tự hỏi tại sao người con gái ấy lại khiến cho tôi có nhiều suy nghĩ đến vậy? Tôi chăm chú nhìn cô ấy đi rồi hồi tưởng lại những kỉ niệm mà chúng tôi đã có với nhau. Đứng một mình tôi nhìn nhận lại bản thân và xem xét lại mình. Tôi không biết từ trước tới giờ tôi luôn quan tâm đến cảm xúc nhất thời của mình mà không quan tâm đến người khác. Tôi nợ cô bạn ấy một lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn. Cảm ơn cô ái đó vì đã bao dung, độ lượng với tôi, giúp tôi rất nhiều thứ mà không một lời than vãn nào. Nhờ cậu mà giờ đây tôi tự tin hơn rất nhiều. Xin lỗi vì đã có những lần cáu gắt với cậu. Tôi biết cậu chỉ muốn bản thân tôi tốt hơn thôi. Cậu nói đúng: người đặc biệt không hẳn phải xinh đẹp, cũng không cần phải bắt chước ai đó để trở nên đặc biệt. Chỉ cần là chính ta,bởi mỗi cúng ta đều có con đường riêng của mình, không ai giống ai cả. Đang suy nghĩ bỗng nhiên, Thi đứng từ xa gọi tên tôi: “ Hòa! Về đi!”. Dường như cái Thi nó không biết mệt là cái gì hay sao ấy. Nụ cười của cô ấy vẫn như lúc nào bình minh tỏa nắng vậy. Tôi thấy thế, liền nói to:
- Vâng, Thủ lĩnh!
Cậu chuyện của tôi là thế đấy, chỉ còn một năm nữa thôi chúng tôi ai rồi cũng sẽ có những con đường cho riêng mình. Có lẽ sẽ không có nơi nào khác mà tôi tìm được sau này cho tôi nhiều động lực phần đấu giúp tôi trưởng thành và những kỷ niệm khó quên về những con người khó quên như ở chính ngôi trường trung học phổ thông NGŨ HÀNH SƠN này – vì nơi đó tôi gặp được một thủ lĩnh – một người mãi sẽ là hình mẫu mà tôi sẽ luôn lấy làm gương và là người tôi mãi không bao giờ quên vì những gì cô ấy đã cho tôi, cổ vũ khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
TRẦN THỊ THU HÒA – 11/6 - THPT NGŨ HÀNH SƠN