Năm 18 tuổi, tôi rời khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ để đi về vùng đất hứa. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì cơ hội sẽ đến. Thế là từ năm nhất ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

THỦ LĨNH LÊ ĐỨC LỘC

Phạm Đình Quý 08-06-2019 15:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 375+

Năm 18 tuổi, tôi rời khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ để đi về vùng đất hứa. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì cơ hội sẽ đến. Thế là từ năm nhất đại học tôi đã tìm hiểu và tham gia vào các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm trong trường, và tôi đã gặp anh – anh Lê Đức Lộc. Anh lúc này vừa là chủ nhiệm của CLB Sáo Trúc – Trường ĐHSP Đà Nẵng nhưng đồng thời cũng là chủ nhiệm CLB Bạn và Tôi – Trường Đại học TDTT Đà Nẵng – nơi anh đang theo học.

2019-09-27_19-01-03XNwu5r_2019-09-26_17-41-34KmLGEU_loc.jpg

Anh sinh năm 1995, chỉ hơn tôi một tuổi thôi nhưng đứng trước anh, tôi thấy mình non nớt về mọi mặt: anh thổi sáo giỏi, kỹ năng đoàn đội tốt và đặc biệt tôi cảm nhận chất thủ lĩnh toát ra từ anh. Đó là một người anh dáng cao, gầy, nước da ngăm đen, giọng nói đậm chất của người dân Quảng Nam nhưng có lẽ tôi thích nhất là nụ cười của anh, khá hiền.

Ngày mới vào CLB, tôi luôn nghĩ rằng anh rất nghiêm nghị và khó gần nhưng thật ra anh rất hài hước và vui vẻ. Ấn tượng lớn nhất của tôi về anh có lẽ là lời tâm sự của anh với tôi, những lời nói từ tận sâu trong lòng của người anh được giãi bày vào một buổi tối gần ngày anh tốt nghiệp. “Anh chỉ tốt nghiệp được loại khá thôi. Anh là đứa duy nhất trong trường học lực khá nhưng hạnh kiểm xuất sắc. Từ năm hai đại học, anh đã bỏ ra quá nhiều thời gian, tâm huyết cho các chương trình, nó lấy đi quá nhiều thời gian của anh…đến lúc anh nhận ra thì dù rất cố gắng cũng không thể cứu vớt thành tích được nữa rồi….” Tôi nhìn thấy mắt anh đỏ lên, từ sâu trong ánh mắt là một sự thất vọng, một sự buồn bã. Nhưng anh không hề hối tiếc về những gì đã làm, những chương trình anh đã tổ chức đều là những kỉ niệm đẹp với anh, là những món quà vô giá mà tuổi trẻ anh đã có được.

 Nghe những lời tâm sự của anh, bất giác hình ảnh một người thanh niên trẻ đầy nhiệt tình hiện ra trước mắt tôi. Nhớ ngày tôi vừa tham gia vào CLB, 15 ngày sau tôi được tham gia chương trình thiện nguyện đầu tiên ở Đông Giang -  Quảng Nam. Tất cả các công việc, những bước tổ chức đầu tiên đều do anh thực hiện, từ đi tiền trạm, lên chương trình, đến phối hợp với các ban … Hình ảnh một người thanh niên áo xanh đứng giữa vòng tròn tổ chức trò chơi cho các em tiểu học vùng núi, đứng giữa những nụ cười ngây thơ của các em sao đẹp đến vậy! Chương trình dù còn nhiều thiếu sót nhưng đã để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp trong trái tim mỗi thành viên.

Sau chương trình là một buổi họp nhỏ để rút ra những kinh nghiệm. Tôi nhớ, trong lúc thực hiện chương trình có một vấn đề khá lớn xảy ra nhưng thay vì trách mắng, anh giải quyết mọi thứ rất nhẹ nhàng. “Thành công là thành quả của cả CLB còn vấp ngã này sẽ là bước đà để chúng ta tiến bộ hơn trong các chương trình sau…” – đó là những lời từ người anh của chúng tôi, điều đó càng khiến tôi thêm yêu quý và tin tưởng anh.

Hôm nay, anh đã lên đường làm nhiệm vụ của một người công dân, không còn ở đây dìu dắt, hướng dẫn chúng tôi nhưng những gì anh đã truyền lại thì tôi tin rằng mỗi chương trình chúng tôi thực hiện sẽ đều nhớ đến anh, sẽ rất lâu không chỉ là 2 năm.

Với tôi, anh là một người anh mà tôi rất yêu mến, là một người đa tài, là một người thủ lĩnh thật sự. Chúc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đất nước đã tin tưởng giao phó. Hẹn ngày gặp lại!

Tác giả: Bùi Thị Mỹ Nữ - Chi Đoàn trường tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.