“Thủ lĩnh “ Huỳnh Bá Quý, cái tên quá đỗi quen thuộc ở phường Hoà Quý, chắc hẳn ai cũng biết, anh - người thủ lĩnh “đặc biệt” không riêng gì với tôi mà với tất cả các bạn đoàn viên cũng vậy. Với tính cách vui vẻ, hoà đồng thêm ngoại hình ưa nhìn (đen lắm luôn, mà giờ đỡ đen rồi, hihi) anh được nhiều người biết đến.
Hoà Quý 14 năm về trước, tôi còn nhớ như in, cái ngày tôi được phân công tham gia vào câu lạc bộ “Búp măng non”, sinh hoạt Đội tại phường Hoà Quý. Một con bé nhỏ nhắn đen nhém sợ sệt, chỉ biết ngồi nép vào 1 góc của hội trường, không quen biết ai, mà dường như không chỉ riêng tôi có cảm giác đó, đa phần các bạn lạ kia cũng vây. Tôi nhớ lúc đó, người làm tôi chú ý là anh - người thủ lĩnh bởi làn da “quá đen” của anh, đặc biệt miệng anh không ngừng nói cười, làm trò vui đủ thứ làm tôi cũng cười theo, quên đi cảm giác sợ, nhúc nhát.
Tuổi thơ là 1 phần ký ức đẹp trong tôi, nó đẹp là bởi nhờ anh, nhờ các anh chị đoàn viên và các bạn đội viên. Anh không những là 1 người anh mà còn là một thầy dạy cho chúng tôi nhiều điều hay, tôi đang đi theo con đường mà anh vẫn muốn chúng tôi đi, là hãy trở thành 1 thanh niên sống có ích, cống hiến cho đất nước này. Tôi vẫn heo treo lại, chúng em nhỏ bé thế này, sao cống hiến gì cho đất nước to lớn anh ơi, anh liền bảo “nhỏ mà có võ”. Câu nói đó của anh tiếp thêm cho tôi thêm phần tự tin và hứng thú học tập, thể hiện mình, tôi nghĩ các bạn đội đoàn viên cũng vậy.
Đến với câu lạc bộ, từ 1 con bé nhúc nhát, tôi đã trở nên mạnh dạn và biết được nhiều điều hơn, tôi được học rất rất nhiều thứ, nào là semapho (cái môn lúc đầu tôi mới nhìn thấy hoa cả mắt, anh Quý cứ múa múa lịa 2 cái cờ, sau mới hiểu và thấy hay như thế nào), rồi là mocsso (cái môn anh thổi tít tè tè, nghe như con gì kêu bên tai, và rồi được anh dạy bảo, tôi rất ham, muốn được thổi như anh cơ), rồi là dịch mật thư, buộc dây các kiểu… không những được anh bày cho các kỹ năng, còn được anh dạy cho những kiến thức về đội, về đoàn, về các anh hùng đã hi sinh… được tham gia các buổi tập huấn nhảy máu các kiểu, các trò chơi vui bá cháy vào chủ nhật hàng tuần, tuổi thơ tôi lớn lên từ câu lạc bộ và không biết từ lúc nào tôi lại thần tượng anh lắm, ước được giỏi như anh, được múa cờ, được thổi tit tè tè như anh, được bày các bạn, ước đủ thứ , và những điều ước như vậy đã tạo thành ngọn lửa, dẫn dắt tôi vào con đường mang tên “thanh niên áo xanh”, tôi rất tự hào khi mang chiếc áo đó.
Câu lạc bộ hoạt động được vài năm thì ngưng, lúc đó tôi rất buồn, không biết lý do sao lại ngưng, nhưng nghĩ anh nhiệt huyết với đoàn đội như vậy, không sinh hoạt chắc có lý do. Nhưng không phải vì câu lạc bộ ngưng hoạt động mà tôi từ bỏ đoàn, tôi quay trở về chi đoàn tạo địa phương sinh hoạt với các anh chị. 1 lần lướt facebook, tôi nhìn thấy anh trong tư thế uy nghiêm dẫn dắt các em đội trống, thật ngưỡng mộ, tư thế ấy, nhiệt huyết ấy vẫn mãi hiện ở anh.
Hi vọng anh luôn có thật nhiều sức khoẻ để thực hiện nhiệt huyết của mình, cống hiến cho đất nước, cho quê hương Hoà Quý. Chúc anh thành công, đạt được nhiều kết quả trong công tác.
Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn thanh thiếu niên” hỡi những chàng trai cô gái mang áo xanh của Tổ quốc, hãy sống bằng nhiệt huyết và đam mê của mình, vì Tổ quốc cần các bạn.
NGUYỄN THỊ XINH – CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN NGỌC LAN