Những kỉ niệm được người ta nhớ đến thường là những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc mà cả hai đã tạo nên hoặc làm cùng nhau trong một thời gian dài và sẽ luôn nhớ về. Đối với tôi ...

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

THỦ LĨNH TRONG TIM TÔI

Phạm Đình Quý 27-06-2019 05:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 423+

Những kỉ niệm được người ta nhớ đến thường là những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc mà cả hai đã tạo nên hoặc làm cùng nhau trong một thời gian dài và sẽ luôn nhớ về. Đối với tôi mà nói có lẽ kĩ niệm mà tôi cùng người ấy trải qua tuy chỉ trong khoảng thời gian vỏn vẹn nhưng mãi để lại một cảm xúc trong lòng tôi khó có thể diễn tả. Người ấy, người mà tôi nhắc đến là người đã dẫn dắt tôi từ một trang giấy trắng thành một trang giấy lắp đầy những bài học, những kỉ niệm kể cả vui hay buồn… Phan Như Vĩ-người anh trai quý giá nhất cuộc đời tôi.

2019-09-27_18-49-15nkoDWD_2019-09-26_18-02-42FkBhCM_vi 2.jpg

Tôi biết đến anh vào ngày diễn ra hôi trại của trường tôi. Tôi đã bị anh thu hút bởi sự khéo léo nhuần nhuyễn khi anh đứng trước hàng trăm mắt học sinh chúng tôi. Từ lúc đó tôi đã bị cuốn hút và rất ấn tượng về anh và tôi biết được anh đang làm chủ nhiệm trong tôi một câu lạc bộ mang tên Bình Minh Xanh nhờ thông tin của bạn bè tôi. Saukhi biết được tôi thực sự rất muốn tham gia nhưng không biết bằng cách nào cho nên tôi đã gặng hỏi nhiều bạn bè và được biết vào ngày bế giảng anh sẽ lên lại để thu quân vào sinh hoạt hè. Lúc đó tôi háo hức mong chờ tới ngày bế giảng. Và điều mong muốn của tôi trở thành sự thật, tôi đã được găpj lại anh và sinh hoạt cùng anh dưới sự điều khiển và tiếp quản của anh. Tôi biết đến anh ấy là như vậy.

Anh Vĩ là một người khá hài hước và dí dỏm, anh có thể tạo cho tôi một nụ cười khoái chí bất cứ lúc nào và kể cả khi tôi buồn. anh luôn quan tâm tới đàn em nhỏ và kể cả tôi. Anh cũng có thể  được coi là cây gây cười cho câu lạc bộ bời vì anh luôn bày trò quậy phá nhưng mục đích chính của anh là gây cười cho mọi  người. Nhưng khi làm việc, anh rất nghiêm túc, anh luôn tôn trọng ý kiến của mọi người, luôn đặt lợi ích của câu lạc bộ lên hàng đầu. Lúc nào anh cũng nghĩ đến cho câu lạc bộ từ những chuyện nhỏ nhặt đến chuyện lớn, mỗi lần có những sự kiện của Đoàn phường của chúng tôi đề ra anh luôn dắt tôi đến đẻ học hỏi thêm nhiều cái hay, những hoạt động bổ ích hay những cuộc thi về quê hương của mình. Anh hay luôn nhắc nhở tôi về cách cư xử  sao cho đúng và luôn bảo với tôi hãy làm thật nhiều điều có ích. Mỗi khi tới chủ nhật anh hay luôn bảo tôi, những bạn bè trang lứa hay những đứa em nhỏ hơn để dạ những kĩ năng cần thiết vốn có trong cuộc sống. Anh rất tận tình chỉ bảo tụi tôi từng li từng tí một, vì anh thấy tôi đam mê kỹ năng truyền tin cho nên anh đã dạy cho tôi những cái đó, vì vậy cho nên khi câu lạc bộ có những hành trình hay  đội bạn tôi đều tham gia. Khi có những hội trại anh luôn dắt tôi đến để biết thêm nhiều người và học hỏi nhiều kinh nghiệm. Vì vậy từng ngày từng tháng tôi lớn lên dần với những kiến thức mà anh đã truyền bảo và những lần ra ngoài tham gia những hoạt động. Tôi rất thán phục anh về những cách xử lí phù hợp tong từng tình huống, giữa tôi và anh Vĩ luôn có những kỉ niệm những khoảnh khắc không thể nào quên nhưng tôi cũng không thể nào xoa dịu được khoảnh khắc này.

Đó là vào một lần câu lạc bộ tôi tham gia múa lân để góp quỹ, tôi đi theo để giúp các anh chị, lần đó tôi quá ham vui cho nên tôi đã về rất khuya, anh Vĩ đã dắt tôi về lúc đường tối nên anh không yên tâm, khi vừa về tới nhà mẹ tôi đã mắng anh rất nhiều và mẹ đã cho tôi một cái tát khiến anh phải nói mẹ tôi tha lỗi. Tối hôm đó anh đã nhắn tin hỏi han tôi, lo lắng cho tôi. Sau ngày hôm đó khi đi đâu với câu lạc bộ anh luôn bảo tôi về trước 9h và luôn canh thời gian cho tôi về đúng  giờ giấc. Một lần khác khi Hòa quý có hội trại anh đã tới tận nhà tôi xin và chở tôi đi. Sau khi về thì tôi và anh đã gặp tai nạn xe, tôi ngồi đằng sau nên tôi không bị gì nhiều nhưng anh lại lo cho tôi trong khi chân của anh máu chảy rất nhiều mà miệng anh lúc nào cũng hỏi tôi “có bị sao không Quỳnh? Có bị thương chổ nào không?Cho anh xem coi nào?” Lúc đó thực sự tôi không thể kiềm cảm xúc và nước mắt tôi đã rơi nhưng tôi lại không cho anh ấy biết vì sợ anh sẽ lại lo lắng cho tôi. Qua lần đó tôi cảm thấy thật thương anh nhưng cũng cảm thấy thật may mắn khi được gặp anh. Anh đã giúp tôi rất nhiều thứ, hay khuyên bảo tôi phải biết tiết kiệm không được phung phí bừa bãi. Từ một cô bé không biết gì cả, bây giờ đã thành một cô bé trường thành rất nhiều, biết suy nghĩ cho mọi người nhiều hơn… Hè năm nào tôi cũng đến với câu lạc bộ, nới cho tôi nhwngxtieengs cười sau một tuần mệt mỏi và nụ cười thật thân thiện của. Những gì anh truyền bảo cho tôi bây giờ tôi phải có trách nhiệm truyền lại cho những cô cậu bé nhỏ, mỗi lần sinh hoạt xong anh hay bảo tôi, dặn dò những cái sai, khen những cái đúng, an ủi và tiếp tục phát huy.

Bây giờ tôi không còn gặp lại anh nữa bởi vì anh còn con đường riêng của anh nên anh đã đi du học, lúc tôi  nghe tin tôi cũng hỏi buồn nhưng anh đã an ủi tôi. Anh bảo anh đi rồi anh về, anh qua bên đó để anh học hỏi để giúp cho câu lạc bộ mình phát triển, anh đã dặn tôi rằng phải giúp anh chị lớn trong câu lạc bộ để cố gắng phát huy làm cho câu lạc bộ trở nên tiếng tăm hơn. Tôi và cô bạn thân của tôi là hai đứa học trò bé nhất của anh, mỗi lần rảnh là hai đứa đều gọi cho anh để hỏi han anh và nói những nỗi lòng và tâm sự cùng anh. Lúc nào gọi điện cho anh cũng bảo là “hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng giúp các anh chị nhé” Tôi luôn coi anh như là người anh trong gia đình của mình, tôi có được những ngày hôm nay là đều có công sức của anh đằng sau giúp đỡ tôi để dần trở thành con người hoàn thiện và có ích cho xã hội hơn.

Tôi có thể coi anh Vĩ là thủ lĩnh trong trái tim tôi vậy, anh không giỏi như những người khác nhưng anh lại có trái tim nhân hậu, luôn quan tâm tới những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tôi thật may mắn khi được gặp anh. Và tôi luôn mong cho anh sống thật vui vẻ và hãy luôn cây gây cười cho tất cả mọi người. Người anh quý giá của tôi.

Nguyễn Thị Như Quỳnh- Trường NHS