Lần đầu tiên tôi biết đến hai chữ “Thủ lĩnh” là khi tham gia kì thi Thủ lĩnh sinh viên thành phố Đà Nẵng. Những người tài giỏi, lúc nào, ở đâu, cũng luôn được mọi người ngưỡng mộ. Khi ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

Võ Chí Quyết - Sinh viên Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Phạm Đình Quý 25-06-2019 03:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 410+

Lần đầu tiên tôi biết đến hai chữ “Thủ lĩnh” là khi tham gia kì thi Thủ lĩnh sinh viên thành phố Đà Nẵng. Những người tài giỏi, lúc nào, ở đâu, cũng luôn được mọi người ngưỡng mộ. Khi đứng trước những con người ấy, tôi khát vọng bản thân mình giỏi giang như vậy. Tôi đang ngày ngày biến khát vọng của bản thân thành hiện thực kể từ khi tôi gặp được người thủ lĩnh thực sự đối với tôi: anh Quyết

2019-09-27_18-52-04DMwHnM_2019-09-26_17-58-270pWbVs_quyet.jpg

Bạn đã có một người là Thủ lĩnh trong tim chưa?  Qua 3 năm hoạt động tôi mới có câu trả lời cho chính mình. Tôi quen rất nhiều người Thủ lĩnh nhưng có người là Thủ lĩnh, có người chỉ mới dừng lại ở làm Thủ lĩnh. Khi tôi gặp anh, nhìn cách anh làm việc, cách anh chia sẻ với mọi người, cách anh động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ,... tôi biết với mình, anh chính là người Thủ lĩnh thực thụ.

Thủ lĩnh là người đứng đầu, dẫn đầu, chính vì thế vai trò và sức ảnh hưởng của họ lên một tập thể là rất lớn. Điều khó nhất của người đứng đầu là làm cho mọi người nhất nhất theo mình một cách toàn tâm toàn trí, và anh Quyết đã làm được điều đó. Khi đứng trước bất kì một hoạt động nào, anh luôn là người đề xuất các ý kiến khởi điểm để mọi người góp ý một cách tự do sáng tạo và cuối cùng khi đã có sự đồng thuận cao anh mới cho tiến hành thực hiện. Mọi cuộc nói chuyện đều diễn ra rất thoải mái và quan trọng là không hề quá tốn thời gian của mọi người. Ai cũng nể phục anh ở khâu làm việc nhanh – gọn – lẹ!

Trước đây tôi nghĩ rằng, chỉ khi nào mình thực sự giỏi trong lĩnh vực đang đảm nhiệm thì mới có thể trở thành một người Thủ lĩnh. Chỉ khi ta thực sự giỏi thì ta mới có tiếng nói trước đám đông. Cho đến hiện tại tôi vẫn nghĩ rằng tài năng là điều rất quan trọng của người Thủ lĩnh, nhưng nó không phải là trên hết, nếu nói theo toán học thì tài giỏi là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Mà có lẽ điều này đã được rất nhiều người đi trước truyền dạy, trong đó có Bác Hồ: “Người có tài mà không đức thì vô dụng. Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Anh luôn đặt cái tài bên cạnh cái tâm trong tất cả mọi hoạt động lớn nhỏ, chính vì thế ai cũng nể phục và yêu mến anh. Anh đã từng nói với tôi rằng, khi tổ chức hoạt động này anh biết kết thúc của nó ra sao nhưng điều anh quan tâm là hành trình làm nên nó, qua đó anh có thể biết được Chúng ta sẽ còn tồn tại trong bao lâu nữa. Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều vì tôi cũng chính là một trong những người thực hiện hoạt động này, một chút thờ ơ, một chút không cố gắng dẫn đến không chỉ là hỏng một chương trình mà còn là hỗng đi tinh thần của mình đối với những điều mà trước đây mình coi là tất cả tuổi trẻ. Cái tài là để người ta nể phục nhưng chính cái tâm mới khiến người ta yêu thương.

Tôi đã từng nắm chặt lấy tay anh bày tỏ sự cảm phục sâu sắc khi tuy anh là người Thủ lĩnh nhưng luôn làm những công việc của người hậu cần. Anh nói với tôi rằng, chỉ khi làm hậu cần em mới biết được thực sự hoạt động đó ý nghĩa đến mức nào, nhiều kỉ niệm đến nhường nào. Người âm thầm chịu hi sinh để lo toan phần chìm luôn là người được anh yêu mến và ngưỡng mộ. Để có thể suy nghĩ được như vậy, rõ ràng anh đã thoát khỏi cái tư tưởng người đứng đầu là người chỉ tay năm ngón. Mỗi lần tôi đùa về việc chỉ tay năm ngón, anh lại cười bảo, mười ngón đây còn chưa ăn ai. Trong một hoạt động thường niên, trải qua một hành trình dài, khi mọi người đã yên vị nghỉ ngơi, tôi thấy anh còn đang mải miết ngồi rửa chén bát với mấy anh chị em, tôi mới nghĩ sao lại có con người đáng mến đến vậy.

Có người nói với tôi rằng, Thủ lĩnh không chỉ là người đứng đầu mà còn phải đi đầu. Anh thực sự là một người đi đầu. Để thuyết phục tất cả mọi người nhanh nhất, anh chọn cách tình nguyện làm mẫu, làm chuột bạch để mọi người nếu thấy hợp lí sẽ chọn lựa làm theo. Có dịp được đi chung một đợt tình nguyện với anh, dù là con trai nhưng tôi phải nể anh mấy phần. Nhiệm vụ gì anh cũng xắn tay áo làm trước dù mọi người trước đó có đứng kêu ca. Tôi biết với anh cái gì mà mình chưa bắt tay vào làm thì chưa thể khẳng định. Tôi học được ở anh một bài học, dù là làm gì, khi ta đã cố gắng hết sức thì kết quả ra sao ta cũng không hối hận.

Anh là người biết phê bình và tự phê, nhất là đứng ra nhận trách nhiệm. Điều này tưởng là lí thuyết nhưng thực ra là một điều rất cần của một người Thủ lĩnh. Chỉ trích người thì dễ nhưng nhìn nhận bản thân mình lại rất khó. Cái tôi của người Thủ lĩnh bao giờ cũng cao. Anh là người rất độc lập, tự chủ nhưng khi có người góp ý chân thành về những lỗi anh còn hay mắc phải, anh luôn nhẹ nhàng ghi nhận và nhờ mọi người theo dõi xem anh đã có thể khắc phục hay chưa. Trong một tập thể, trách nhiệm luôn thuộc về người đứng đầu dù đó là kết quả tốt hay xấu. Anh có từng chia sẻ với cả tập thể, mọi người đã tín nhiệm đưa mình lên vị trí cao nhất thì dù nhận được kết quả nào mình cũng thấy trách nhiệm lớn nhất thuộc về mình. Để đứng được ở chỗ cao nhất cũng đồng nghĩa với việc ta phải gánh nhiều trách nhiệm nhất. Một tập thể tốt chắc chắn là nhờ công rất lớn từ người đứng đầu tốt.   

Tôi đã từng đọc được một câu rất hay: Người đứng đầu là người cô đơn nhất. Người của Đoàn đi đâu cũng được mọi người yêu mến, đi đâu cũng có rất nhiều mối quan hệ, đứng đầu một tập thể,... nhưng thực sự lúc nào họ cũng cô đơn. Cô đơn khi một mình đối mặt trước các thử thách. Cô đơn khi một mình gánh vác trách nhiệm. Cô đơn khi không phải ai cũng suy nghĩ như mình. Cô đơn khi không phải ai cũng hiểu cho mình. Và cô đơn đơn giản chỉ vì mình là người đứng đầu. Anh chưa bao giờ thể hiện một sự mệt mỏi ra bên ngoài, lúc nào cũng vui vẻ, hài hước, ngược lại còn động viên tất cả những người xung quanh. Chính những người như vậy mới là người hay suy nghĩ nhất. Chính những người như vậy mới là người cô đơn nhất. Ý thức của một người Thủ lĩnh đi đầu khiến anh tuy áp lực nhưng ngày càng hoàn thiện bản thân. Anh nói với tôi một câu mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ: Chắc chắn chúng ta sẽ trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu.

Tôi toàn nói về những góc khuất của người Thủ lĩnh trong tôi nhưng thực sự để làm được một góc nhỏ ấy thôi cũng đủ thấy bản thân mình lớn lên từng ngày. Để làm được một người Thủ lĩnh cần quá nhiều điều kiện cần và đủ nhỉ. Nhưng không phải ai sinh ra cũng đã/ để làm Thủ lĩnh, phải trải qua rất nhiều những thăng trầm ta mới biết được cách để thực sự trở thành một người Thủ lĩnh. Anh đã làm được điều đó và giúp tôi nhận ra. Hiện tại tôi chưa thể trở thành một Thủ lĩnh nhưng tôi có thể ngồi đây viết câu chuyện này để tự hào kể cho bạn nghe về chính người Thủ lĩnh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi: Anh Võ Chí Quyết

Tác giả: Thái Duy Đạt. Địa chỉ: Tổ 13, Bình Kỳ 2a, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn