Hôm nay, một ngày giữa xuân với tiết trời khá đẹp, tôi mơ màng nằm trên phòng nghe radio phát. Bỗng nhiên bài hát “đoàn ca” vang lên, làm tôi sực nhớ hóa ra sắp đến ngày thành lập đoàn ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

THỦ LĨNH TRONG TIM TÔI

Phạm Đình Quý 07-06-2019 16:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 278+

Hôm nay, một ngày giữa xuân với tiết trời khá đẹp, tôi mơ màng nằm trên phòng nghe radio phát. Bỗng nhiên bài hát “đoàn ca” vang lên, làm tôi sực nhớ hóa ra sắp đến ngày thành lập đoàn rồi. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh hết sức quen thuộc, một người thanh niên cao ráo với làn da rám nắng khỏe mạnh khoác lên mình chiếc áo đoàn đang đứng chỉ huy học sinh tập nghi thức đội. Đó chính là thầy Thanh – Tổng phụ trách trường cấp hai của tôi. Chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần thấy màu áo xanh thanh niên ở đâu hay nghe điều gì về đoàn đội thì tôi lại nhớ đến thầy. Phải chăng là vì sự nhiệt huyết, tình yêu nghề, yêu thương gần gũi và đặc biệt là nghị lực vượt khó đáng ngưỡng mộ của thầy đã gây ấn tượng với tôi đến tận bây giờ.

2019-09-27_19-01-52AkE3VG_2019-09-26_17-54-55c7jpVU_thanh 2.jpg

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Lúc đó chúng ta chẳng có gì ngoài thời gian, sức khỏe đang sục sôi và cũng là lúc chúng ta được những con người ở tuổi đôi mươi nhiệt thành nhất, đang thầm lặng cống hiến sức trẻ cho đời một cách đẹp nhất. Có lẽ điều may mắn nhất trong thanh xuân của tôi là được gặp thầy – một đóa hoa phù dung tuy nhỏ bé nhưng không ngừng lan tỏa hương sắc, dâng cho đời những gì tuyệt vời nhất. Mọi người có ấn tượng gì, suy nghĩ gì về các thầy, cô tổng phụ trách ? Có phải là mọi người cảm thấy các thầy, cô khó gần và nghiêm khắc lắm đúng không, đó cũng chính là suy nghĩ của tôi trước khi gặp thầy. Thầy hiền lắm, gần gũi và thân thiện với học sinh lắm. Ngay từ lần đầu tiên gặp thầy, ấn tượng nhất là thân hình cao to vạm vỡ cùng cách nói chuyện dí dỏm, thân mật. Thầy cao lắm nên mỗi lần nói chuyện với thầy là tôi phải ngước cổ lên, rõ khổ. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu và nụ cười hiền của thầy càng khiến thầy dễ gần hơn. Những lúc rảnh rỗi thầy thường trò chuyện với chúng tôi, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của học sinh để khắc phục. Thầy về trường tôi công tác 2 năm đã khắc phục được phần nào sự tự ti, sợ đám đông của hầu hết học sinh trong trường. Bằng sự sáng tạo của mình, thầy tổ chức ra nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp để khám phá tài năng của học sinh và luyện tập cho chúng tôi sự tự tin, dám thể hiện mình. Ngoài ra, thầy còn giúp chúng tôi thư giãn lành mạnh sau những giờ học căng thẳng, có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê của bản thân. Nhờ thầy mà phần lớn học sinh nghiện game của trường tôi đã thay đổi, vui chơi tích cực, bổ ích hơn. Thầy sinh ra và lớn lên ở đất Quảng Nam đầy nắng gió, con người nơi đây nổi tiếng với nhiều phẩm chất tốt đẹp như cần cù, chất phác, chịu thương chịu khó hơn nữa còn rất thẳng thắn, thầy cũng không ngoại lệ. Khi nhận công tác ở trường tôi thầy phải xa nhà, xa vợ con, xa gia đình ra Đà Nẵng sống một mình. Dù vậy thầy vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và công việc một cách xuất sắc. Kỉ niệm với một người làm công tác đoàn là những kỉ niệm gắn liền với văn phòng đoàn, giấy tờ, với những cuộc thi cho liên đội. Tôi nhớ có những hôm sắp có đoàn về kiểm tra trường thầy nhờ lớp tôi 5,6 bạn ở lại làm với thầy đến tận 8,9 giờ tối vẫn chưa đâu vào đâu, thấy trễ quá thầy cho chúng tôi về còn thầy ở lại trường một mình làm hết đến tận khuya. Những lúc đó chúng tôi thấy thương thầy lắm muốn ở lại giúp mà thầy không cho, thầy bảo “Thôi tối rồi mấy đứa về đi không ba mẹ la, với lại mai phải đi học nữa mà”. Xong mấy đêm ròng thức trắng mặt thầy bơ phờ, hốc hác hẳn ra, ấy vậy mà vừa xong là thầy đã đứng tập nghi thức cho chúng tôi. Thầy không màng đến mình mà luôn miệng hỏi chúng tôi “Mệt không mấy đứa? Có nắng quá không?”, “Vào nghỉ một tí rồi tập tiếp nghe!”. Có những lúc tập ròng rã từ sáng đến trưa rồi từ trưa tập tiếp đến tối đứa nào đứa nấy thở không ra hơi thầy lại động viên, rồi kể chuyện cười, hát cho chúng tôi nghe. Thương thầy, khâm phục thầy thực sự. Vì đáng ra thầy mới là người vất vã nhất, vừa đứng tập nghi thức cho chúng tôi vừa lo phần văn nghệ, thầy tranh thủ thời gian chúng tôi nghỉ thầy lại đi soạn hồ sơ, thầy cứ lặng lẽ làm việc như vậy. Ấy vậy, mà chưa lúc nào tôi nghe thầy than thở. Sẽ không ai biết người thầy đáng kính lúc nào cũng tươi cười, nhẹ nhàng với học sinh đó đã vất vả ra sao nếu không được chứng kiến. Có lần tôi hỏi: “Thầy ơi sao thầy lại chọn làm tổng phụ trách ạ, và lại công tác xa như này có nhớ nhà không thầy?”. thầy cười hiền và nói:” Hồi đó thầy là giáo viên tiểu học thôi em à. Nhờ cái duyên với thầy yêu nghề, muốn truyền dạy các kĩ năng công tác đoàn đội, muốn dạy kĩ năng sống cho các em nên thầy mới làm tổng phụ trách đấy”. Rồi thầy lặng im hồi lâu mới trả lời câu hỏi tiếp theo của tôi. Không biết có phải do qua xúc động không mà tôi nghe giọng thầy run run, ngắt từng quãng: “ Nhà cửa, vợ con thì sao không nhớ được hả em.

“Có những đêm thèm có ai nấu cho ăn, ai giặt đồ, nhớ vợ con lắm nhưng đành gắng cuối tuần lại về thăm”. Những lúc nhớ nhà thầy lại làm thơ, những bài thơ nói lên lòng mình:

“Cuộc sống này lắm bon chen

Anh thấy mình lạc lõng giữa dòng đời

Từng đem về long anh thắt lại

Thèm mâm cơm mái ấm gia đình”

Dù khó khăn như vậy nhưng thầy vẫn vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối cùng những sự cố gắng của thầy đã được đền đáp, trong hai năm công tác ở trường đạt liên đội xuất sắc nghìn việc tốt cả hai năm. Ngoài ra thầy còn nằm trong top tổng phụ trách giỏi của thành phố trong khóa huấn luyện. Điều đặc biệt thầy đã tạo ra một lứa học trò tự tin dám sống dám thể hiện mình, tích cực tham gia hoạt động đoàn đội trên địa bàn, biết tránh xa những trò chơi không lành mạnh.

Giờ đây thầy đã được chuyển công tác về Tam Kỳ gần gia đình thầy. Lúc thầy đi em còn chưa kịp tạm biệt thầy. Nhờ gió, mây gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành từ trái tim em. Cảm ơn thầy rất nhiều vì những lời dạy hữu ích và cảm ơn sự nhiệt huyết hết mình của thầy trong công việc. Hẹn vào một ngày gần nhất cô học trò nhỏ này sẽ về thăm thầy – Vị thủ lĩnh đáng kính trong trái tim em. Thầy sẽ mãi là tấm gương sáng và chính là nguồn động lực để em cố gắng hoàn thành công tác đoàn thật tốt, sống trọn từng phút giây tuổi trẻ.

 

Họ và tên: Hồ Thị Diệu Hiền - Lớp: 11/1- Trường: THPT Ngũ Hành Sơn