Một tháng ba nữa lại về, cái nắng chói chang cũng không ngăn được nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh niên. Những ngày gần đây trên các trang mạng, các bạn trẻ hay tự hỏi: Thanh xuân của bạn có ...

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

THỦ LĨNH HOÀNG TRÂN CHÂU

Phạm Đình Quý 05-06-2019 03:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 706+

Một tháng ba nữa lại về, cái nắng chói chang cũng không ngăn được nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh niên. Những ngày gần đây trên các trang mạng, các bạn trẻ hay tự hỏi: Thanh xuân của bạn có gì? Với tôi có lẽ những tháng ngày thanh xuân đầy tự hào và khó quên để sau này mỗi khi nhìn lại mà không phải hối tiếc chính là những ngày khoác trên mình chiếc áo xanh của thanh niên. Bước sang năm thứ năm được góp một chút sức mình cho những phong trào Đoàn thì ấn tượng của tôi về một nữ cán bộ Đoàn lại nhiều thêm một chút. Cô gái ấy chính là chị Hoàng Trân Châu – Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn.

2019-09-27_19-03-54m5kNed_2019-09-26_17-32-24XEBpL1_68751530_1469886013179205_6957924792787795968_n.jpg

Người ta hay bảo làm công tác xã hội là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nam làm cán bộ Đoàn đã khó thì nữ làm cán bộ Đoàn lại khó khăn hơn nhiều bởi đặc thù của công tác Đoàn, vậy mà khi nhìn chị, tôi tự hỏi không biết động lực nào giúp chị có thể cống hiến cho phong trào Đoàn nhiều thế, có lẽ không gì khác chính là sự nhiệt nhuyết, hay chính là cái tâm mà mình đặt vào những công tác mà chị đang làm như những gì chị vẫn chia sẻ với chúng tôi – những lớp người đi sau. Những ai tiếp xúc với chị chắc hẳn sẽ không thể nào quên được nụ cười tỏa nắng ấy. Nhìn chị, lúc nào cũng rạng rỡ, yêu đời.

Là nữ cán bộ Đoàn, chưa bao giờ tôi thấy chị than vãn hay kêu ca gì về những khó khan chị gặp phải trong công việc, có chăng là những trăn trở liệu cách làm của chị đã đúng chưa, đôi lúc việc làm của chị có ảnh hưởng đến tổ chức hay không khi mà ngày càng có nhiều người chạy theo thành tích. Chị luôn đặt tâm huyết của mình vào mỗi chương trình, hoạt động mà chị xây dựng, tổ chức, chị chỉ luôn băn khoăn phải làm thế nào để những hoạt động ấy thực sự thiết thực và ý nghĩa thay vì đo đếm bằng những danh hiệu hay những lá cờ đỏ.

Là nữ cán bộ Đoàn, tôi thật sự nể phục sự thẳng thắn của chị - một phẩm chất mà hiện nay có lẽ ít người giữ được. Chị luôn nói lên quan điểm của mình, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ danh dự của Đoàn trước những lời dèm pha, xuyên tạc. Tôi nghĩ phải yêu Đoàn lắm thì chị mới dung cảm đến vậy! Tôi vẫn nhớ những ngày trại thành phố, có những hình ảnh phiến diện, những lời tiêu cực từ một người nhà báo đối với hình ảnh thanh niên ngày nay, chị đã không ngần ngại phản bác, không phải bằng những lời nói suông mà là bằng cách chia sẻ những hình ảnh đẹp của thanh niên, chừng ấy thôi cũng để thấy một nữ cán bộ Đoàn không chỉ nhiệt huyết mà còn thông minh, sắc sảo.

Cũng trong dịp trại thành phố ấy, những ngày tháng 3 đó tưởng chừng như muốn vắt kiệt sức của chị để lo cho tiểu trại của quận nhà. Hình ảnh cô gái với áo thun, quần jeans giản dị chạy đôn chạy đáo, lo từng thứ một chỉ mong các bạn Đoàn viên có một hội trại thật vui. Có những lúc chị chỉ tạm ngả lưng trên chiếc yên xe máy hay cuộn mình vào một góc nào đó để chợp mắt một lát bù cho một đêm thức trắng cùng anh em, rồi lại quay về với guồng công việc.

Không chỉ những công việc, phong trào được nhiều người biết đến, chị vẫn âm thầm tham gia những công việc thiện nguyện. Tôi không tham gia chương trình ấy nhưng khi bắt gặp bức ảnh con gái chị không ngại quãng đường đi bộ băng rừng 7km để đem quà đến cho các bạn nhỏ thôn Nước Biếc, xã Trà Thọ, huyện tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, tôi thực sự khâm phục. Một cô bé có trái tim nhân hậu như vậy chắc hẳn phải có một người mẹ đầy lòng nhân ái. Chị đã lan tỏa được ngọn lửa yêu thương của mình đến những người xung quanh.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những ngày tham gia dân vận cùng chị. Không phải là một bí thư “chỉ tay năm ngón”, hay quần áo xinh đẹp chỉ để chụp ảnh kỉ niệm mà là một cán bộ Đoàn thứ thiệt, sẵn sàng lăn xả vào những “trận địa” khó khan nhất. Chị đã cùng chúng tôi đi chợ rồi nấu những bữa ăn tuy đơn giản nhưng đầy sự quan tâm với tấm lòng chỉ mong các bạn nam đang hoàn thành những mét đường bê tông có một bữa cơm ngon miệng sau những giờ làm việc cật lực dưới cái nắng tháng 7 cháy da. Cứ rảnh lúc nào chị lại chạy tiếp tế những thùng nước trà đá, đứng xem anh em làm, ánh mắt chị như muốn nói lên: Giá như chị là cán bộ Đoàn nam thì sẽ giúp thêm các bạn được chút ít nữa. Những ngày ấy có những thiếu thốn nhưng nụ cười của chị luôn nở trên môi, lúc nào cũng động viên anh em cùng cố gắng.

Với tôi, thủ lĩnh trong trái tim tôi là như vậy đó, có tài đi đôi với có tâm!

Họ và tên: Nguyễn Thị Ly Ly. Chi đoàn Khái Tây 2B – Đoàn phường Hòa Quý