May mắn được sinh ra và lớn lên ở mãnh đất Hòa Quý – nơi mà các hoạt động, phong trào của đoàn, hội, đội phát triễn rất mạnh mẽ và sôi nổi. Cũng chính nơi này cho tôi cơ ...

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022-2027 --- KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 - 15/10/2022)

Hồ Thăng Lực – Bí Thư chi đoàn Bình Kỳ 2A

Phạm Đình Quý 04-06-2019 03:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 249+

May mắn được sinh ra và lớn lên ở mãnh đất Hòa Quý – nơi mà các hoạt động, phong trào của đoàn, hội, đội phát triễn rất mạnh mẽ và sôi nổi. Cũng chính nơi này cho tôi cơ hội được tiếp xúc với những anh chị, những người có đam mê, nhiệt huyết với công tác đoàn, những anh chị có kĩ năng rất giỏi như anh Sỹ, anh Thuận, chị Phương và còn rất nhiều anh chị nữa. Trong đó người để lại cho tôi ấn tượng nhất có thể là anh Lực bí thư chi đoàn Bình Kỳ 2A.

2019-09-27_19-04-08TXvbNp_2019-09-26_17-28-53MFVlFB_luc.jpg

Tôi biết anh kể từ cái ngày anh từ đâu về làm phó bí thư chi đoàn của Bình Kỳ 2 trước đây. Sau này mới biết khu Nhà anh cũng gần với nhà tôi. Tôi lấy làm lạ tại sao có ông anh làm đoàn gần nhà mà giờ mình mới biết. Anh chỉ nói là thiên cơ nên không thể tiết lộ. Tôi ấn tượng vì ngay từ đầu buổi sinh hoạt anh đã rất thẳng thắn chia sẻ: “bên kĩ năng thì anh biết được chút ít còn bên quản lí và hoạt động của chi đoàn thì anh chưa có kinh nghiệm nhiều. Lâu rồi anh mới đi sinh hoạt lại ,số lượng đoàn viên thanh niên trong chi đoàn anh biết rất ít. Anh đam mê đoàn và muốn hoạt động của chi đoàn mình thực sự phát triển, ít ra thì cũng phải sôi nổi như chi đoàn hàng xóm – Chi đoàn Bình kỳ 1 (mèn đét ơi, anh lấy ví dụ hay ghê, chi đoàn đó vững mạng tiêu biểu, nhất nhì ở cái phường này). Anh tin là chúng ta có thể làm được, bởi vì thế anh rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong chi đoàn”. Những chia sẻ đó làm cho tôi có thiện cảm với anh rất nhiều. Và tự lúc nào tôi thấy trong mình đầy nhiệt huyết và quyết tâm muốn góp phần cùng anh phát triển hoạt động cho chi đoàn mình.

Những tuần đầu sinh hoạt rất tốt. Mọi người đều hứng thú tham gia những trò chơi nhỏ, hoạt động của chi đoàn cũng phong phú hơn. Tôi được các buổi game show nhỏ nhỏ bắt chước theo trên “ti qui” nào là đuổi hình bắt chữ, tam sao thất bản, những cái nhất của chi đoàn. Chúng tôi tìm được ai là người khỏe nhất, ai là người dẻo nhất, ai là người dơ nhất… Chỉ có điều, niềm vui ấy không kéo dài được đến ngày anh nói anh tới ngày và anh làm biếng (really). Anh giao lại một số việc lại cho mọi người. Anh Tin với bé Thương thì phụ trách trò chơi nhỏ, điều hành quản trò. Chị Ý với chị Thảo tập các bài hát múa tập thể và dân vũ. Và bất ngờ, tôi cũng được sướng tên trong đó. Tôi với bé Thương phụ trách thêm các buổi sinh hoạt của các em đội viên vào thứ 6 hằng tuần. Tôi vừa mừng lại vừa lo. Vui khi được cống hiến và trải nghiệm những kĩ năng khi tôi tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ. Nhưng lo lại nhiều hơn mừng vì tôi đã biết cái quái gì đâu chớ. Tôi còn ngại lắm.

Ngày ấy cũng đến, sau khi tập trung tụi nhỏ, anh thông báo là tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong các buổi sinh hoạt. Mấy đứa nhỏ ồ lên, không chịu có đứa còn bảo tui dẫn trò chán lắm (Hừ, chúng mày sẽ nghĩ khác ngay thôi) Tôi thầm nghĩ vậy. Vì tôi đã chuẩn bị khá nhiều trò chơi mà còn tập dượt qua khá nhiều lần ở nhà nữa mà. Thực tế thì khác xa với những gì tôi tưởng tượng ở nhà. Trò chơi thì chán, dẫn trò thì nhạt, mấy đứa thì chạy đùa chơi bát nháo. Nhìn lũ quỷ nhỏ này tôi ngẫm nghĩ. Sao chúng biến hình nhanh vậy nhỉ. Lúc anh tổ chức trò chơi thì chúng ngoan ngoãn, dễ thương vui đùa. Đến lúc tôi thì thành ra như vậy. Tôi gần như muốn khóc lên vì ức chế. Tôi rất muốn biết anh đã làm cách nào để dụ dỗ tụi nhỏ như vậy. Buồn vậy đó mà anh có hiểu cho tôi đâu. Cuối buổi sinh hoạt anh còn biểu tụi nhỏ ngồi lại vòng tròn. Từng đứa một nói cảm nhận của mình về buổi sinh hoạt và nhận xét về tôi. Tất nhiên, tụi nhỏ rất ngây ngô sát muối vào tim tôi.

Hết buổi sinh hoạt. Tôi muốn về trước và không đợi anh về cùng như mọi ngày nữa. Thì bất chợt anh hỏi: - Thấy mình nhạt lắm đúng không? Tim tôi bị sát muối lần 2. Không đợi tôi thắc mắc anh nói luôn: - Ban đầu làm quản trò không phải ai muốn cũng làm được đâu em. Ngày xưa anh còn muối mặt hơn em bây giờ nhiều. Em dẫn mấy đứa nhóc thôi. Còn anh thì phải dẫn cho tụi bạn trong lớp, khổ nỗi là có cursh của anh nữa. Vậy nên em đừng buồn, đừng tự ti cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi muốn hỏi thêm về cách thức quản trò và quản lý trong vòng tròn. Chưa kịp hỏi thì anh đã nói giải tán. Ai về nhà nấy. Và hôm sau, thật bất người khi anh gửi qua face tôi một bài word. Bài word có nội dung về danh sách một số trò chơi vòng tròn, các bước để tổ chức một trò chơi, một số lưu ý khi quản lý vòng tròn. Còn thêm một câu nữa: “Còn về phần dẫn trò sao cho hay, cho thu hút thì anh không chỉ đâu! Tự mà tìm hiểu đê. Khưa khưa” Troll nhau à, cái phần quan trọng nhất thì không gửi, mấy cái kia ai mà không biết. Trò chơi thì toàn trò dễ, mấy cái này con nít chơi cũng được mà gửi làm gì không biết. Ơ! Như sét đánh ngang râu.Sau mấy giây đơ tôi như hiểu ra vấn đề của mình. Và còn một thắc mắc nữa, tôi chưa bao giờ hỏi anh về những vấn đề này mà.

Anh là người dễ gần nhưng lại khó ưa.

Anh là người hòa đồng, nói chuyện hài hước, anh hay kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện cười làm đứa nào cũng phải bò lăn ra cười hả hê. Anh thuộc vô dạng người cái gì cũng biết, có cái không biết là không biết dị. Từ chuyện học hành, rồi chơi game, nhạc, phim,… Chỉ thua con nhà người ta thôi. Và anh cũng rất tâm lý, khi thấy một bạn nào đó không hòa nhập được với mọi người. Anh thường tranh thủ ra nói chuyện và “lôi kéo” bạn ấy vào vòng tròn để sinh hoạt chung với mọi người. Dễ gần là vậy nhưng cũng rất khó ưa. Anh không thích nói tục, chửi thề, không thích mọi người xả rác lung tung, không thích chúng tôi ăn hiếp người khác hay chọc ghẹo về gia đình của họ.Nên cứ đứa nào mà vi phạm thì xác định, con trai thì hít đất năm cái, con gái thì năm cái hít xì dầu. Ban đầu thì năm cái là chuyện nhỏ nhưng trong một buổi sinh hoạt mà nhiều lần năm cái thì chuyện đó không nhỏ.Tôi còn đỡ, chứ một số thằng con trai quen miệng nên hại thân. Dần dần chúng tôi cũng bỏ bớt được một số tật xấu và có ý thức hơn.

Anh là người dơ nhất.

Ngoài những trò bẩn bựa mà anh có thể nghĩ ra. Tôi xin phép không kể lên đây vì đó là những chuyện chỉ lưu hành trong nội bộ. Anh là bí thư, cũng có thể là bộ mặt của chi đoàn. Nhưng quần áo của anh mặc thì không thể nào đơn giản hơn. Trong những lần tham gia hành trình anh luôn xuất hiện với quần tây, áo đoàn, dép tổ ong hoặc sang chảnh hơn là giày bộ đội và không thể thiếu bụi bẩn. Với nhiều người thì đó là cách ăn mặc xuề xòa nhưng họ sẽ nghĩ khác nếu thấy cách anh tham gia vào chương trình. Anh tham gia nhiệt tình vào các trò chơi, nếu không chơi thì không khó để tìm thấy anh trong biển người ấy. “BÌNH KỲ 2 CỐ LÊN”. Cái đứa to mồm nhất ắt hẳn là anh và đồng bọn. Công tác chuẩn bị trong chi đoàn hầu hết là do anh. Anh có thể ngồi hoặc nằm rất tự nhiên ở nhiều chổ mà chúng tôi e ngại vì còn dính bụi trên đó, hoặc không thể lót dép ngồi trên đất như anh. Chúng tôi còn sợ bẩn nên khi tham gia thì không thể hết mình được. Với công tác dọn vệ sinh thì với anh cũng khá đơn giản, chỉ cần xoắn tay áo, xoăn ống quần tây là anh có thể sẳn sàng còn chúng tôi thì cần phải trang bị nhiều thứ hơn là như vậy. Anh dơ là vì vậy nên một số đứa chúng tôi rất muốn được dơ như anh.

Hết hè và cái kết bất ngờ.

Chỉ hơn hai tháng thôi. Sau những ngày cố công luyện tập, sau những lần nhận xét và điều chỉnh của anh. Kĩ năng quản trò của tôi cũng tiến triển hơn. Tôi dần dần quản lý được vòng tròn, nói năng cũng lưu loát hơn, tự tin hơn trước mọi người. Số lần sát muối vào tim được giảm xuống. Tôi được lũ nhóc khen nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình đam mê với đoàn hơn, gắn bó với hoạt động đoàn hơn. Ắt hẳn, không chỉ có tôi mà đám bạn tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của mình. Tuy thay đổi nhỏ nhưng sẽ là bước ngoặt của chúng tôi.

“Cảm ơn anh, anh chưa dạy nhưng em đã học hỏi được rất nhiều từ anh. Em thật sự khâm phục sự nhiệt tình của anh trong mọi hoạt động, cái máu lửa với đoàn trong anh. Còn độ nhây và lầy em xin thôi. Rất mong được cùng sát cánh với anh góp phần đưa hoạt động của chi đoàn ngày một phát triển và vững mạnh hơn.”

Thủ lĩnh trong trái tim tôi: Hồ Thăng Lực.
Tác giả: Phạm Ngọc Nam. Địa chỉ: Tổ 7, Bình Kỳ 2b, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn