Trong đoạn đường tôi đi, có một người anh thanh niên như thế. Tôi đã gặp anh khi tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Lúc đó, tôi mới chập chững bước chân vào làm cán bộ Đoàn tại ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

DẤU CHÂN ANH ĐOÀN VIÊN

Phạm Đình Quý 26-06-2019 16:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 352+

Trong đoạn đường tôi đi, có một người anh thanh niên như thế. Tôi đã gặp anh khi tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Lúc đó, tôi mới chập chững bước chân vào làm cán bộ Đoàn tại địa phương thuộc Chi Đoàn 10 Đông Trà Hòa Hải. Còn anh cùng các anh chị làm cán bộ Đoàn ở Chi Đoàn 9B Đông Trà Hòa Hải. Chúng tôi được phân thành cụm 3. Tôi rất vui khi được làm việc, sinh hoạt cùng các anh chị ở đây, từ những kĩ năng nhỏ tôi được các anh chị chỉ bảo. Tôi thích nhất là tinh thần làm việc của anh, anh rất vui tính, lúc nào cũng hành động “đàn anh đi trước, chỉ bảo cho đàn em”.

2019-09-27_18-51-32GGn0Gf_2019-09-26_17-18-28B0298W_54524708_831982720480300_248962456532025344_o.jpg

Anh thanh niên...

Yên nghỉ anh nhé!

Còn đâu ?

Anh chở ước mơ, anh chở hy vọng

Lên đến vùng cao, lội xuống suối rào.

Tự hào có anh – người “anh hùng” giữa thời không bom đạn

Đất mẹ quê hương ru anh giấc nồng.

Tôi nhớ vào năm ấy, để chuẩn bị tham gia thi văn nghệ giữa các cụm, có một đoàn viên trong quá trình tập, sơ ý ngã chảy máu rất nhiều, thế là anh  hốt hoảng tìm dụng cụ sơ cứu và băng bó lại cho cầm máu. Nhìn vẻ mặt của anh lúc đó, tôi thấy anh rất lo. Có hôm, sợ các bạn đoàn viên tập mệt đói, trong quá trình tập, anh cứ hỏi : “ Có mệt không mấy đứa ?”. Tôi còn trêu: “ Ăn khoai nướng vào hết mệt liền!” Thế là một lát sau, anh mang đến cho chúng tôi những củ khoai nướng thơm lừng. Thế đấy, anh là người như thế! Và nhờ đó, trong những buổi sinh hoạt đầy ắp tiếng cười.

Trong tim anh, hai từ “ Tình nguyện” chắc có lẽ được khắc sâu. Chiều hôm ấy, anh cùng chúng tôi nhanh chóng quyên góp những sách cũ, quần áo cũ để kịp chuyển lên vùng sâu, mỗi người một việc thế là cũng xong. Đi trên con đường không thể nào khó hơn nữa, bùn lầy, đất đỏ, trời đã ngớt mưa nhưng thật sự tôi không tưởng tượng được con đường chúng tôi đi lại “ kinh hoàng” đến mới đấy- Tôi mới thốt lên: “ Đường nguy hiểm quá, chúng ta có nên tiếp tục không ?”. Chưa kịp hỏi tiếp, thì anh đã lên tiếng: “ Các anh chiếc sĩ trong bài thơ Tiểu đội xe không kính còn vượt đạn bom, chúng ta chỉ vượt gió thôi, có gì phải sợ ?”  Tự nhiên trong tôi có một sức mạnh mà có thể tạm gọi đó là phi thường, hết sợ, hết run còn cười ha ha nữa chứ ! Chắc có lẽ, anh đã truyền lửa, truyền nhiệt huyết của mình đến tôi. Đến nơi, nhìn thấy các em, tôi ứa nước mắt thật, đứa có áo thì không có quần, đứa có quần thì lại bị rách, đôi dép dường như là một thứ xa xỉ đối với các em. Tôi tự nghĩ trong lòng , may mà mình đã đến đây, những thứ không quý giá, không nhiều tiền nhưng tôi tin rằng sẽ giúp được cho các em nơi đây rất nhiều. Còn anh thì tổ chức các hoạt động cho các em, các em ở đây rất thích. Tụi nhỏ cứ bám lấy anh và hỏi anh tên gì  ? Anh nhẹ nhàng trả lời: Anh tên... Phú Cường. Tụi nhỏ xúm lại, ồ lên và khen tên anh hay. Với bàn tay khéo léo của anh cùng với những kĩ năng bên Đoàn đã giúp anh nhanh chóng biến những sợ dây thành đồ chơi cho tụi nhỏ. Nhìn chúng cười, tôi thấy hạnh phúc lâng lâng. Chia tay tụi nhỏ, chúng tôi xuống núi. Trên đường đi về, tôi cảm thấy vui vô cùng. Cảm giác này thật sự khó tả. Sau đó, còn nhiều hoạt động thiện nguyện khác nữa, chúng tôi đã bàn với nhau, lên kế hoạch và cùng làm.

Sau này, tôi thi đậu biên chế và vào trường dạy, cắt sinh hoạt tại địa phương nên tôi rất ít gặp lại anh. Nhưng theo dõi qua Facebook tôi luôn thấy tuần nào anh cùng mọi người tham gia những hoạt động thiện nguyện. Các anh chị lại chở ước mơ đến với các em ở vùng cao, có hôm lại thấy đăng bài, ảnh đến thăm các gia đình chính sách, neo đơn, rồi những buổi lao động tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Hải...

Vào một buổi sáng - buổi sáng không đẹp trời, tôi nghe cuộc gọi từ Giang, nó nói: “ Anh Cường chết rồi chị Hoa ơi”. Cả người tôi thẩn thờ, tôi còn hỏi lại: “Cường nào ? Có phải Cường bên Đoàn không ?”. Đúng rồi, anh bị tai nạn giao thông chị ạ - giọng Giang rất buồn. Chẳng lẽ là thật sao ? Sự thật này thật kinh khủng đối với chúng tôi, đặc biệt là gia đình anh, vì anh là con trai duy nhất, gia đình anh cũng rất khó khăn. Tôi nhớ, anh có kể với chúng tôi rằng anh phải tưới rất nhiều đám rau, nhổ cỏ giúp mẹ, đôi lúc anh phải đi làm đồng để thêm miếng cơm cho gia đình.

Cả cụm 3 đến thăm anh lần cuối, tiếng cười đùa vào những buổi sinh hoạt chẳng còn nữa, mà thay vào đó là tiếng thút thít, ai ai cũng tiếc cho một Đoàn viên trẻ tuổi, cống hiến sức trẻ cho xã hội, cho đất nước. Mặc dù anh đã không còn trên cõi đời này nhưng mọi nơi dường như đều in dấu chân anh, dấu chân của người có trái tim ấm áp. Sẽ không quên, người “ đồng đội” áo xanh tình nguyện này!

Tác giả: Phạm Lê Hoa

Chi Đoàn trường tiểu học Phạm Hồng Thái, Phường Hòa Qúy, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.