Thấm thoát vậy mà một tuần nữa lại trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc thi viết về gương “Thủ lĩnh trong trái tim tôi” sẽ hết hạn nộp bài. Èo sao hôm đó tôi mạnh mồm thế ...

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022-2027 --- KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 - 15/10/2022)

ANH HUỲNH BÁ QUÝ

Phạm Đình Quý 07-06-2019 14:06:00 VIẾT VỀ THỦ LĨNH THANH NIÊN 223+

Thấm thoát vậy mà một tuần nữa lại trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc thi viết về gương “Thủ lĩnh trong trái tim tôi” sẽ hết hạn nộp bài. Èo sao hôm đó tôi mạnh mồm thế không biết, “bài đó để em viết cho!” rất khẳng khái, rất tự tin. Tôi tự tin không phải vì mình giỏi văn, 4.8 mà giỏi văn chắc mấy đứa bạn tôi đã là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hết rồi. Tôi xin viết vì ngay sau khi nghe được đề tài từ anh bí thư chi đoàn phổ biến kế hoạch hoạt đông trong tháng 3.

2019-09-27_19-02-24ZCGPZo_2019-09-26_17-38-02ZCZYJO_112.jpg

Chủ đề viết về người thủ lĩnh trong trái tim bạn. Và trong tim tôi luôn có một người anh, một người thầy, một người mà tôi thầm ngưỡng mộ từ nhỏ đến bây giờ. Cuộc thi này cứ như là cơ hội để tôi nói lời cảm ơn của mình với anh. Trước đây cứ mỗi lần muốn nói nhưng gặp anh thì ngại quá, nên thôi. Phấn khởi chừng nào, nỗi niềm đong đầy chừng nào thì khó khăn để viết ra khó chừng đấy, biết bao kỉ niệm, bao bài học anh dặn dò lại ùa về trong kí ức của mình. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để viết những dòng đầu tiên về anh cả. Trong cái khó lại ló cái khôn, thôi thì lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, không cần phải có một mở bài quá hoành tráng, cứ nhẹ nhàng giới thiệu anh với mọi người là được.

Nhắc đến người thủ lĩnh, người đầu tiên tôi nhớ đến chính là Quý Đen – Tên của anh. Cái tên sẽ dễ hiểu nếu mọi người gặp anh và dễ dàng nhận ra anh. Bởi vì anh có nước da hơi đen, nếu không muốn nói là đen thiệt. Anh có vẻ ngoài rất thu hút mọi người: da hơi đen, người thì cao, lại ốm nữa, tay thì cán giá. Chẳng hiểu sao, với nhan sắc ấy mà anh lại thu hút được bao người. Để giải mã được điều đó không cần các nhà khoa học đâu, chỉ cần tiếp xúc với anh là đủ. Không khó để những người xung quanh thấy được anh rất hiền, hòa nhã với mọi người, giọng nói dõng dạc dể nghe. Anh vui tính nhưng cũng nghiêm khắc lắm đấy. Anh nhiệt tình và tâm huyết với các hoạt động. Một sự tâm huyết đáng ngưỡng mộ, nó như một thứ thuốc kích thích cho các bạn.

Đã từ rất lâu rồi, anh là hình tượng để tôi theo đuổi, tôi noi theo và học tập. Một người thủ lĩnh bản lĩnh, giỏi giang. Tôi học được từ anh rất nhiều. Sự sáng tạo dám nghĩ, dám làm và đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn. Thật vậy, ở cái thuở mà kĩ năng rất ít người biết đến ở Hòa Quý, anh đã mạnh dạn lập nên câu lạc bộ Măng Non, tôi cũng vinh dự được chọn để trở thành một búp măng nhỏ đó.

Câu lạc bộ Măng Non, có thể nói đây là câu lạc bộ đầu tiên của phường Hòa Quý, cái mọt (morse), cái si (semaphore), cái mật thư cũng từ đây mà được nhân giống, mà được phát triển mạnh mẽ ở đất Hòa Quý này. Chúng tôi rất háo hức chờ đợi đến chiều chủ nhật để được đi sinh hoạt. Câu lạc bộ tuy nhỏ nhưng hoạt động không nhỏ chút nào. Tuần nào chúng tôi cũng được anh dạy cho nhiều bài hát sinh hoạt mới, bài hát về đội về đoàn. Khi hát những bài hát ấy chúng tôi như hiểu thêm về đoàn, đội hơn và yêu các hoạt động đó hơn. Rối đến khoảng morse và semaphore mật thư nữa, anh kể cho chúng tôi nghe về các huyền thoại khi nhận tin. Có chị X đang nấu cơm cho trại thì ban tổ chức lại phát bản tin. Bản tin vừa dài lại nhanh, mấy anh chị trong đội dịch cảm thấy hơi “khoai” với bản tin này rồi, thì chị X dưới chỗ hậu cần chạy lên đọc bản tin như đúng rồi, mấy anh chị trong đội dịch chép lại mà lòng cứ ngờ ngợ, cười thầm. Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến: HÒA QUÝ – SỐ 1. Rồi có anh Y, Ban tổ chức thổi mose và đánh Semaphore cùng lúc, ấy vậy mà một mình anh lại có thể nhận được. HÒA QUÝ – SỐ 1. Lúc đó, lũ nhóc chúng tôi cứ mắt chữ A mồm chữ O mà kinh ngạc. Rồi trong lòng nhiều đứa lại ôm giấc mộng sờ kill (skill: kĩ năng ý mấy bạn). Hồi đó nghe anh kể xong là  tôi lao đầu vào học kĩ năng truyền tin để đạt được level thần thánh như chị X, anh Y. Semaphore là môn mà tôi thích học nhất, đơn giản không phải vì tôi dịch semaphore giỏi, mà là nhìn anh Quý đánh semaphore thì khỏi phải bàn cãi, chắc anh chị em trong quận, đặc biệt là anh chị em ở Hòa Quý thì biết rõ nhỉ, có cả video được quay lại cơ mà. Thế mà đôi tay cán giá đó ngày xưa không biết đã phát cho chúng tôi nhận không biết bao nhiêu là bản tin. Mà bản tin cái nào cái ấy chất lượng lắm đó. Không phải như có vài bạn trẻ bây chừ múa mây quay cuồng để rồi anh em ở dưới thay vì dịch lại vỗ tay cỗ vũ. Trong sinh hoạt, chúng tôi không những được anh rèn luyện kĩ năng mà chúng tôi còn rèn luyện cả đạo đức cho bản thân của mình nữa. Anh luôn rèn cho chúng tôi ý thức tự giác, một người vì mọi người, mọi người vì một người, đặc biệt là ý thức không có giờ cao su. Đó là những bài học đầu đời mà anh đã trang bị để dẫn dắt chúng tôi đến với những công tác của đoàn, đội. Và cho chúng tôi một cấp hai, cấp 3 sôi nổi với các hoạt động đoàn, các phong trào của đoàn và các cuộc hành trình trò chơi lớn ở phường, Quận và cả Thành phố.

Tôi còn học được cách làm việc khoa học logic mang lại hiệu quả cao từ anh. Bằng chứng là trong công tác, đơn vị anh đã có đạt nhiều thành tích xuất sắc, vươn lên có vị thế sánh ngang với các đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm và tài lực mạnh mẽ trong hoạt động Đoàn Đội. Anh còn là người tiên phong trong những phong trào, là người đáng tin cậy, mọi người luôn tin tưởng ở anh cùng anh cống hiến để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Và tôi nhớ nhất là những lần tham gia dân vận tình nguyện hè cùng với anh. Tôi đã tham gia rất nhiều lần mùa hè xanh, rất nhiều lần tham gia làm đường bê tông, xây dựng nông thôn mới. Nhưng khi được làm cùng với anh mới thấy được hiểu quả như thế nào. Để hoàn thành cùng 1 độ dài đoạn đường bê tông, cùng số lượng người. Những đơn vị đại học có thể cần từ 1 tuần đến bảy ngày thì với đơn vị của anh thì chỉ cần trong hai ngày rưỡi đến ba ngày. Trong đó có 1 buổi chiều để anh em đi ngắm cảnh và làm quen việc. Để làm được điều đó, trước khi bắt đầu vào công việc chính anh đã họp với toàn thể anh em trong đội dân vận, thống nhất, phân công cho mọi người rõ ràng, anh chia ra các đội xi măng + nước, đội xúc cát mà anh em tôi thường đọc chệch đi là “xục cạc”, đội tổ lái, đội bê + ban và 1 anh đẹp trai đứng máy. Nhiều thế mà vẫn còn có đội dự bị nữa đó. Công việc sẽ được thay cho nhau qua các buổi trong ngày. Trong những ngày thi công, khác với các trưởng đoàn của tôi trước đây, mấy anh kia chỉ có quan sát và họp còn với anh Quý Đen thì khác anh thuộc đội đụng, đội nào thiếu người là anh bay vào bổ sung để guồng máy của anh em không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, những công việc nặng đều có mặt anh trong đó. Sự nhiệt tình, năng nổ, quyết tâm hoàn thành thi công như vậy thì anh em chúng tôi sao có thể “Nu” được chứ. Ai cũng đều hăng hái để hoàn thành công việc nhanh nhất. Mỗi buổi anh đều cắm cho anh em cái mốc, khi hoàn thành tới đó thì có thể nghĩ nữa buổi. Mà chẳng hiểu sao cái mốc đó có chân thì phải, anh em dù năng nổ phấn đấu mà cái mốc đó cứ xa hoài hông thấy tới. Đích thị là do anh chớ ai vô đây nữa. Sau này chiêu này lộ anh xài chiêu khác, cứ bảo anh em rang xíu nữa. Ai dè ráng gần hết cả buổi sáng. Tuy là anh động viên một cách bắt buộc anh em như vậy đó nhưng anh luôn quan tâm đến sức khỏe của anh em, cho anh em nghĩ sớm nếu hôm đó trời nắng gắt, thấy đứa nào có dấu hiệu thở gấp là anh cho thay người hồi sức liền. Vui nhất là khoảng thời gian nghỉ nữa buổi. Chúng tôi được nghỉ ngơi, rồi ngồi tán dóc với nhau. Anh kể cho chúng tôi nghe về những chuyện về công tác dân vận ngày xưa, chuyện về nồi cơm kì diệu của mấy chị em hậu cần ở nhà, chuyện về anh T đi ấy không dùng giấy, không dùng lá cây chỉ dùng bao xi măng và cái kết. Cứ như vậy anh em chúng tôi cười hả hê và hồi phục sức lực một cách lạ thường. Anh không chỉ quan tâm anh em đi làm mà đội hậu cần anh cũng quan tâm không ít. Lúc về ăn cơm mấy chị đã dọn lên sẵn rồi, chúng tôi bay vào như hổ đói. Anh thì khác, anh cảm ơn mấy chị đội hậu cần, rồi đợi mấy chị em cùng ăn. Trong bữa cơm cũng không thiếu tiếng bởi những câu pha trò của anh cùng với một số anh em phụ họa nữa thì thôi rồi. Kết quả của sức mạnh của một tập thể đó là chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong đợt tình nguyện hè. Hơn ai hết tôi hiểu để có được một sức mạnh tập trung đó anh chính là nhân tố quan trọng nhất. 

Tôi có một đứa bạn thân, lâu lâu gặp nó lại hỏi: - Tui không hiểu răng mà ông ham hoạt động đoàn dữ rứa không biết? Tôi tự nhủ với mình. Tôi có một thần tượng, một người thầy, một thủ lĩnh trong trái tim tôi và tôi đang cố gắng từng ngày để có thể trở thành một người thủ lĩnh như anh: HUỲNH BÁ QUÝ – Thủ lĩnh trong trái tim rôi.

Tác giả: Hồ Thăng Lực. Địa chỉ: Tổ 14, Bình Kỳ 2a, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn